Bản Cáo Trạng Của Tội Nhân

Đây là một tội nhân đã mắc các tội như giết ít nhất 10 người, hành dâm ít nhất 5 tới 7 lần, thô lỗ, mất dạy, vô đạo đức,... Nhưng những tội lỗi này chưa bao giờ thật sự là tội lỗi dẫn đến sự kết án cho tội nhân này, mà các điều sau dưới đây mới thật sự là tội lỗi sâu thẩm mà trong mỗi con người chúng ta đã không thể đối diện, tệ hơn nữa chính là có những người họ còn không biết về tội ác của chính mình. Và bản cáo trạng sau chính là để đối diện với bản ản phạt lên toàn thể Nhân Loại.

"Vì cớ sự tức giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật." (Rôma 1:18)

"Vì họ dầu biết Đức Chúa Trời, mà không ngợi khen hoặc tạ ơn Ngài như là Đức Chúa Trời, bèn trở nên hư không trong các ý tưởng mình, và lòng mình ngu muội đã bị tối tăm." (Rôma 1:21)

"Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa" (Rôma 1:24)

"Họ đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ; chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ; hay mách, gièm chê, chẳng tin kính, xấc xược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ;" (Rôma 1:29-30)

"Chẳng có một người nào hiểu biết, Chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúng nó đều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích; Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không. Họng chúng nó như huyệt mả mở ra; Dùng lưỡi mình để phỉnh gạt; Dưới môi chúng nó có nọc rắn hổ mang. Miệng chúng nó đầy những lời nguyền rủa và cay đắng. Chúng nó có chân nhẹ nhàng đặng làm cho đổ máu. Trên đường lối chúng nó rặc những sự tàn hại và khổ nạn," (Rôma 3:11-16)

"
Chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trước mặt chúng nó. Vả, chúng ta biết rằng những điều mà luật pháp nói, là nói cho mọi kẻ ở dưới luật pháp, hầu cho miệng nào cũng phải ngậm lại, cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời;" (Rôma 3:18-19)

Completely corrupted by sin

Khi Nhìn Lại Vào Gương

Đọc xong danh sách này, bạn có cảm thấy khó chịu không? Tốt. Đó chính là mục đích. Người tội nhân này không ai khác chính là chúng ta và bản cáo trạng này chính là dành cho chúng ta là những kẻ sát nhân hay tội phạm khủng khiếp. Đây là bản chất của TẤT CẢ chúng ta. Mỗi câu như một nhát dao đâm thẳng vào lương tâm. "Không có người công bình, dầu một người cũng không" - đó là chúng ta. "Không có ai tìm kiếm Đức Chúa Trời" - đó cũng là chúng ta. Chờ đã, nhưng chúng ta có tìm kiếm Ngài mà? Chúng ta đi nhà thờ, tôi cầu nguyện, đọc kinh, đọc Kinh Thánh... Nhưng hãy chậm lại. Chúng ta tìm kiếm Ngài, hay chúng ta tìm kiếm những gì Ngài có thể ban cho? 

Đó là lúc tấm gương vỡ tan. Chúng ta nhận ra rằng mình không phải là người tốt có vài khuyết điểm. Mà là một tội nhân đến tận cùng xương tủy. Không phải vì chúng ta đã làm vài việc xấu. Mà vì bản chất của mình - từ trong ra ngoài - đã bị hư hỏng hoàn toàn. Ông Phaolo không nói quá. Ông chỉ đang nói sự thật. Nhưng sự thật sẽ luôn mất lòng vì Phúc Âm mang đến sự chia rẻ, chia rẻ tất cả chúng ta trong gia đình từ cha mẹ con cái ông bà anh chị em.

Những Kẻ Tự Đánh Lừa Mình

Nhưng cái gì đó kỳ lạ đang xảy ra trong Hội Thánh ngày nay. Chúng ta đã học cách đọc Roma mà không để nó chạm vào mình. Chúng ta gật đầu đồng ý về mặt thần học, nhưng trong thâm tâm, chúng ta vẫn tin rằng mình không thật sự TỆ như vậy hoặc đáng sợ hơn là không thấy chính mình trong đó. Và rồi chúng ta đi tìm "bình an". Nghe có vẻ thiêng liêng phải không? Ai mà chẳng muốn có bình an? Vấn đề là - bình an mà chúng ta đang tìm kiếm là loại bình an nào? Nhìn xung quanh xem. Có bao nhiêu người đến với Chúa vì họ muốn: Sự nghiệp thăng tiến, gia đình hạnh phúc, sức khỏe dồi dào, con cái thành đạt, tài chính dư dả, quốc tịch Mỹ, du lịch bình an, cuộc sống suôn sẻ,....

Chúng ta gọi đó là "phước lành". Chúng ta cầu nguyện cho những điều này. Chúng ta nhịn ăn cho những điều này. Chúng ta dâng hiến cho những điều này. Và khi nhận được, chúng ta tuyên bố "Đức Chúa Trời thật tốt lành!" Nhưng đợi đã... Điều này có khác gì việc đi chùa đốt nhang xin ông bà phù hộ, đi đền thờ dâng lễ vật cầu may mắn không, có khác gì mỗi sáng dâng nải chuối cho ông thần tài xin trúng số không ? Chúng ta đã biến Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac, Jacob là Đấng đã sai Con Một mình đến chịu chết thành một vị thần "phúc lộc thọ" phiên bản Kito giáo. Chúng ta dán nhãn "Giê-su" lên thần tượng của mình và gọi đó là "đức tin thật".

Bình An Giả Dối Được Gán Mác "Thánh"

Điều đáng sợ là loại bình an này THẬT SỰ hoạt động. Ít nhất là trong một thời gian. Bạn cầu nguyện, và công việc thật sự tiến triển. Bạn nhịn ăn, và con cái thật sự ngoan ngoãn hơn. Bạn dâng hiến, và tài chính thật sự được cải thiện. Và bạn nghĩ: "Thấy chưa? Đức Chúa Trời đang ban phước cho tôi!". Nhưng có một câu hỏi mà chúng ta không dám hỏi: Điều này có khác gì karma, luật nhân quả, bói toán, thần số học hoặc "năng lượng vũ trụ" mà các tôn giáo khác dạy không? Vấn đề không phải là Đức Chúa Trời có ban phước vật chất hay không. Vấn đề là khi tất cả những gì chúng ta tìm kiếm là phước vật chất, thì chúng ta đã HOÀN TOÀN bỏ lỡ trọng tâm của Phúc Âm.

Chúng ta đã quên mất bản cáo trạng trong Roma. Chúng ta đã quên rằng vấn đề lớn nhất của chúng ta không phải là túi tiền trống rỗng, mà là TÂM LINH HƯ MẤT. Không phải bệnh tật trong thân thể, mà là TỘI LỖI trong linh hồn. Không phải cần sự thịnh vượng, mà cần SỰ CỨU RỖI. Và khi chúng ta tìm được "bình an" qua những phước lành vật chất, chúng ta tự đánh lừa mình rằng mối quan hệ với Đức Chúa Trời đang "ổn". Trong khi thực tế, chúng ta chưa bao giờ thật sự đối diện với bản chất tội lỗi của chính mình. Đó là loại bình an nguy hiểm nhất - bình an mà không cần ăn năn, bình an mà không cần thập tự giá, bình an được xây trên cát thay vì trên Đấng Kito. Chúa Giê-su đã nói: "Ta để lại sự bình an cho các con; ta ban sự bình an ta cho các con; ta cho các con sự bình an đó chẳng phải như thế gian cho." (Gioan 14:27). Có một loại bình an mà thế gian có thể cho - bình an từ công việc ổn định, sức khỏe tốt, tài chính dư dả. Nhưng đó không phải bình an mà Chúa Giê-su đang nói đến. Vậy thì nảy giờ chúng ta đã hiểu được bản chất cũng như cáo trạng của mình nên bây giờ tôi sẽ trở lại với người tội nhân bên trên để hiểu bình an thật sự là gì?

Anh ta ngồi trong phòng giam tử tù. Ngày mai, 6 giờ sáng, anh sẽ bị xử tử. Bản án đã được tuyên từ lâu. Tội danh: giết người. Anh đã cướp đi sinh mạng của một người đàn ông trong lúc say rượu, chỉ vì một cuộc cãi vã vặt vãnh. Giờ đây, luật pháp đòi lại mạng sống của anh. Nhưng thực ra, tội của anh ta không chỉ có vậy. Trước khi giết người, anh đã sống một cuộc đời đầy dối trá - lừa gát cha mẹ, phản bội bạn bè, ngoại tình với vợ người khác, ăn cắp tiền công ty. Anh từng nghĩ mình là người tốt, chỉ có vài "khuyết điểm nhỏ". Nhưng giờ, ngồi trong phòng giam tối tăm này, nhìn lại cuộc đời mình, anh thấy rõ sự thật: từ trong tâm khảm, anh đã hư thối từ lâu.

"Vì trong lòng, bởi tâm trí loài người, phát ra những ý tưởng xấu, tà dâm, trộm cướp, giết người, ngoại tình, tham lam, hung ác, dối trá, buông tuồng, con mắt ganh ghét, lộng ngôn, kiêu ngạo, ngu dại." (Mác-cô 7:21-22)

Sau khi đọc xong câu này và run lên. Đó chính là mình. Không phải chỉ những việc anh đã làm, mà cả những gì đang ở trong lòng anh. Anh nhớ lại những lần tham lam, những lần gian dối, những lần kiêu ngạo nghĩ rằng mình hơn người khác. Anh nhớ những ham muốn tội lỗi luôn trào dâng trong tâm trí - và đa số trong đó anh chưa bao giờ thực hiện, nhưng chúng vẫn ở đó, trong tim anh, chứng minh rằng bản chất của anh đã hư hoại. Vào đêm cuối cùng đó, trong căn phòng lạnh lẽo, anh ấy đã khóc như một đứa trẻ.  Không phải khóc vì sợ chết. Mà khóc vì anh cuối cùng cũng nhìn thấy chính mình - một tội nhân thật sự. "Chẳng có người công bình, dầu đến một người cũng không." (Roma 3:10) Đúng rồi. Không có ai. Kể cả anh. Và rồi, điều không thể tưởng tượng xảy ra.

Cánh cửa mở ra. Không phải lính canh đến dẫn anh đi hành quyết sớm. Mà là một người mang tin: "Này anh ơi, anh đã được tự do. Có một người đã nhận lấy bản án của anh. Ông ấy đã chết thay cho anh. Luật pháp đòi một mạng sống để trả giá cho tội giết người - và Người đó đã dâng chính mạng sống của mình. Bản án tử hình đã được hủy bỏ. Anh được đặc xá." Lúc này người tội nhân không thể tin được. "Ai? Ai lại có thể làm điều đó? Tại sao?"

Jesus saves
"Ngài tên là Giê-su. Ngài là Con Đức Chúa Trời. Ngài đã chết thay cho anh vì Ngài yêu anh." Lúc này, trong căn phòng giam tối tăm đó, người tội nhân khóc một lần nữa. Nhưng không phải vì tuyệt vọng. Mà vì anh vừa hiểu được điều mà Phaolo đã viết: "Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, trong khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Kito vì chúng ta chịu chết." (Roma 5:8). Bạn hiểu không? TRONG KHI còn là tội nhân. Không phải sau khi được trở nên tốt. Không phải sau khi sửa đổi bản thân. Không phải sau khi xứng đáng. Mà TRONG KHI còn là kẻ giết người, kẻ dối trá, kẻ tham lam, kẻ kiêu ngạo - chính lúc đó, Chúa Giê-su đã chết thay cho anh. Đây là bình an thật sự. Không phải vì hoàn cảnh của anh ấy đã thay đổi - phòng giam vẫn tối, vẫn lạnh, vẫn ẩm thấp. Chiếc giường vẫn cứng. Bữa ăn vẫn dở. Nhưng bản án TỬ HÌNH đã được xóa bỏ. Anh ấy không còn là tử tù nữa. Anh tự do - không phải tự do khỏi phòng giam (anh vẫn phải ở đó), mà TỰ DO KHỎI SỰ ĐOÁN PHẠT. 

"Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê-su KIto." (Roma 8:1). Bạn có hiểu sức mạnh của câu này không? CHẲNG CÒN có sự đoán phạt nào. Không phải "ít đi" hay "giảm bớt". Mà là KHÔNG CÒN. Hoàn toàn. Triệt để. Vì Đấng Kito đã gánh hết rồi. Lúc này, người tội nhân có còn lo lắng về việc ngày mai mình sẽ ăn gì không? Có còn lo về công việc, về tiền bạc, về danh vọng, về những kế hoạch lớn lao cho tương lai không? Tất nhiên là không. Tất cả những thứ đó đột nhiên trở nên vô nghĩa. Vì điều duy nhất lấp đầy tâm trí anh là: "Tôi đáng chết. Nhưng Ngài đã chết thay cho tôi. Tôi được sống."

Đây chính là "bình an" mà Chúa Giê-su ban - "bình an" không dựa vào hoàn cảnh, mà dựa vào thập tự giá. "Bình an" không cần cuộc sống phải hoàn hảo, vì nó dựa trên sự thật rằng Đấng Kito đã làm trọn mọi sự. "Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giê-su , Chúa chúng ta." (Roma 5:1)

Đọc kỹ từ "HÒA THUẬN" đó. Trước đây, người tội nhân này là KẺ THÙ của Đức Chúa Trời. Tội lỗi của anh đã tạo ra một bức tường ngăn cách giữa anh và Đấng Thánh Khiết. Mỗi lần anh phạm tội - dù là trong hành động hay trong tâm tư - bức tường đó lại dày thêm. Và rồi đến một lúc, khoảng cách giữa anh và Đức Chúa Trời trở nên vô tận. "Nhưng tội ác các ngươi đã phân cách các ngươi cùng Đức Chúa Trời các ngươi; tội lỗi các ngươi đã khiến Ngài che mặt đi, không nghe các ngươi nữa." (Ê-sai 59:2).

Nhưng giờ đây, qua thập tự giá, bức tường đó đã sụp đổ. Không phải vì người tội nhân này đã phá nó. Mà vì Chúa Giê-su đã gánh lấy TỘI LỖI của anh lên chính thân thể Ngài. Ngài đã chịu hình phạt mà tội nhân này phải đáng chịu. Ngài đã uống cạn chén thịnh nộ mà đáng ra anh ấy phải uống. Và khi Ngài kêu lên "Đã trọn" trên thập tự giá, điều đó có nghĩa là giá của tội đã được trả HẾT. Đây là "bình an" mà không có gì trên đời này có thể ban cho. Bởi vì bình an này không đến từ việc có nhiều tiền, có sức khỏe tốt, có gia đình hạnh phúc. Những thứ đó có thể bị cướp đi. Nhưng "bình an" này - "bình an" đến từ việc biết rằng bản án đã được hủy bỏ, rằng Đấng Kito đã chết thay, rằng tội đã được tha - KHÔNG GÌ có thể cướp đi.

Đó là lý do tại sao Phaolo có thể ngồi trong ngục tối và viết: "Tôi biết ở cùng ai tôi đã tin, và tôi chắc rằng Ngài có thể giữ gìn của cải tôi đã giao cho Ngài cho đến ngày đó." (2 Ti-mô-thê 1:12). Đó là lý do các thánh đồ có thể hát ngợi khen ngay trước khi bị hành quyết. Đó là lý do những người bị bách hại, bị tra tấn, bị giết hại vẫn có thể nói: "Tôi có bình an." Không phải vì hoàn cảnh của họ tốt. Mà vì họ biết - dù có chuyện gì xảy ra với thân thể này, dù cuộc sống này có khổ đau đến đâu - bản án đã được hủy. Có Người đã chết thay. Và không ma quỷ nào, không quyền lực nào, không hoàn cảnh nào có thể tách họ khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đấng Giê-su Kito.

Lời thú tội này chưa kết thúc. Vì câu chuyện không dừng lại ở Roma 3:20. Nhưng nếu chúng ta bỏ qua phần này - phần về sự kết án - thì chúng ta sẽ không bao giờ thật sự hiểu phần tiếp theo về ân điển.

"Vì chưng mọi người đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và được xưng công bình nhưng không, bởi ân điển Ngài, qua sự cứu chuộc trong Đức Chúa Giê-su ." (Roma 3:23-24)

Đó là Phúc Âm. Nhưng chúng ta phải BẮT ĐẦU với sự thật về chính mình. Vậy thì chúng ta là những kẻ tử tù giờ đây có thể ngồi lại để Lật Lại Hồ Sơ Tử Tù mà chính ra chúng ta đã phải chịu dưới sự thịnh nộ nhưng vì lòng thương xót Ngài đã ban con một là Đấng Giê-su Kito, chỉ duy nhất một mình Ngài mới có thể trọn vẹn tất cả điều răn, lề luật, luật pháp của Đức Chúa Trời để chúng ta được "Tái giao hòa" lại với Đấng Tạo Hóa là Đấng làm chủ tất cả, Ngài tể trị và làm chủ hơi thở của chúng ta. Khi đọc tới đây nếu bạn thật sự đã nhận ra được bản chất tội lỗi thì xin rằng hãy cảm tạ Đấng Tạo Hóa không thôi vì tất cả là nhờ bởi ân điển mà Ngài đã đặc xá cho chúng ta trong Chúa Giê-su Kito.

Nguyện xin ân điển và bình an của Cha là Đức Chúa Trời chân thật, duy nhất và con một của Cha là Chúa Giê-su Kito ở cùng tất cả anh chị em luôn mãi. Amen !